19 tháng 10, 2012

BBS 9: Người phụ nữ tôi yêu


Khi những dòng này được viết ra, người duy nhất hiện hữu trong đầu con đó là mẹ.Đáng lẽ tối nay, con sẽ phải dẹp đi cái lap, chú tâm vào ôn bài cho kì thi giữa kì đã cận kề, nhưng con cảm thấy, con cần viết, ngay lúc này bởi vì con sợ, sợ những cảm giác con đang có sẽ phai mờ khi ngày mai đến.
Con người ta rất dễ để thổ lộ tình cảm với một ai đó mà họ yêu thương, nhưng thật kỳ lạ rằng chính những người gần gũi bên cạnh mình mới là những người khó thổ lộ nhất. Con không bao giờ cho mình là ngoại lệ. Con có thể nói với bất cứ người con gái nào rằng con thích họ, có thể chúc ngủ ngon với bất cứ một ai mà con từng bắt chuyện trên facebook. Thế nhưng, một tin nhắn chúc ngủ ngon cho mẹ, con chưa từng làm được... một lời nói rằng con yêu mẹ, con chưa từng được nói... Con bất lực, con cảm thấy mình vô cùng yếu đuối mỗi khi con có ý định thực hiện những điều đó...
Con không biết liệu rằng mục đích con viết những dòng này là gì? Vì cuộc thi mà con vừa mới được thông báo, vì con muốn ai đó biết khả năng văn chương của mình hay là gì nữa, con chỉ biết con vừa muốn lại vừa sợ. Con thực sự muốn mẹ là người đọc được những dòng này, nhưng con cũng sợ, con sợ mình sẽ khóc, sẽ trở lại là đứa con bé bỏng của mẹ ngày nào... Con cảm thấy mâu thuẫn, con sợ nhưng mong muốn điều đó xảy ra, vì con đang nhớ mẹ, con muốn được ở bên cạnh mẹ lúc này, điều đó hơn tất thảy những lời nói.
Mẹ ơi! Mẹ có biết giờ này con đang suy nghĩ gì không? Con thực sự rất muốn khóc, con thất vọng về mình nhiều lắm, con thực sự đã không cố gắng trong thời gian qua. Con thực sự sợ phải nói thẳng với mẹ rằng con lười biếng, con biết con đã phụ lòng mẹ và mọi người, phụ lòng tin của mọi người đặt vào con. Con muốn gọi cho mẹ nhưng con sợ mình không thể nói nên lời. Cho dù con lớn thế nào, đứng trước mẹ, con vẫn là đứa trẻ ngây dại và yếu đuối. Con rất nhớ mẹ, mẹ của con.
Mấy ngày nay con rất nhớ những món ăn mà mẹ nấu, nhớ những việc mà mẹ làm cho con hằng ngày dù là rất nhỏ. Học ở xa, con thoải mái tinh thần hơn nhưng không nơi đâu bằng được ở bên mẹ, bởi lẽ không có mẹ, thì sẽ chẳng có con trên cõi đời này.


2. Thư của bạn có nick name Lãng Phong:
  Mệt mỏi trong một trưa nóng bức, bước ra hành lang bỗng đập ngay vào mắt màu xanh ngát của tán bàng đang vươn ra trong nắng. Nắng hanh hao, bỗng thấy lòng mênh mang, nhớ nhà đến lạ.
Nắng, mình không thích nắng, đất Buôn Đôn toàn nắng và gió. Nhưng nắng làm mình  nhớ những ngày làm cỏ mỳ cùng với mẹ, bạt ngàn một màu xanh mênh mông, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, cảm giác thật mát mẻ, thậm chí hơi lạnh vì người đẫm mồ hôi. Đó là quãng thời gian (có lẽ) là yên bình nhất của con, không lo nghĩ, không bận tâm một điều gì. Chỉ loanh quanh đi làm – nghỉ ngơi và hạnh phúc, vui vẻ bên mẹ. 
Nhớ lúc chuẩn bị nhập học con cố gắng xoay vần làm cùng mẹ cho bớt việc. Hai mẹ con cày tỉa, dọn dẹp hết rẫy bắp, cố gắng làm xong cỏ mỳ nữa. Chẳng phải con chăm chỉ đâu mẹ ạ, con chỉ muốn giúp mẹ được phần nào thôi, con biết nếu con đi rồi mình mẹ làm tới chừng nào mới xong? Nhà mình có lúc nào hết việc đâu, mà sức mẹ đâu phải như xưa nữa.
Đường vào nhà mình sao mà dài vậy mẹ nhỉ nhưng con lại không thấy thế, vì con biết cuối con đường ấy có ngôi nhà gỗ ba gian, có mẹ luôn chờ con về. Con chỉ sợ, sợ một ngày con về không thấy mẹ nữa… Con sợ thật đấy mẹ ạ, mẹ giúp con mạnh mẽ lên để không sợ điều đó nữa đi, mẹ! Con chưa bao giờ nói với mẹ một câu: Con Yêu Mẹ nhưng mẹ biết không con gái yêu mẹ nhiều lắm mẹ à!
Sống xa nhà con phải tự lo mọi chuyện, có nhiều lúc gặp chuyện mà con chẳng biết phải làm gì cả. Con chỉ muốn được về nhà, về với mái nhà đơn sơ nằm giữa bạt ngàn cây xanh, tránh xa cái môi trường ô nhiễm, ngột ngạt đất Sài thành này. Con chưa đủ chín chắn để có những quyết định sáng suốt và đúng đắn, có thể con đang sai lầm nhưng con không biết phải làm sao mẹ ạ! Con càng bình tĩnh để tìm cách tháo gỡ thì lại càng lạc trong mê cung đầy rối rắm này.
Nhưng trưa nay, nhớ về mẹ con lại thấy bình yên, chuyện gì đến sẽ đến, mặc cho ông trời an bài, ai cũng được đặt trên một con đường có lập trình sẵn những đường cắt mà, cần gì phải tách ra một lối đi khác. Mẹ nhỉ?

3. Thư của bạn có ở địa chỉ meocon_vui92@yahoo.com:
 Hôm nay nghe nhạc,bỗng ngồi suy nghĩ lại suốt cuộc đời 20 năm tôi sinh ra và lớn lên, tôi đã làm được những gì cho ba mẹ, cho gia đình của tôi.... »
 Mẹ tôi đã gánh suốt cuộc đời mình nỗi khổ đau, vất vả để nuôi tôi khôn lớn, để cho tôi những điều hạnh phúc nhất.Tôi hạnh phúc vì tôi hơn nhiều người. Tôi có một mái nhà, một gia đình, một cuộc sống đủ để tôi yêu. Vậy mà có đôi khi chỉ một chút khó khăn thất bại, tôi đã vội quay lưng từ bỏ với những yêu thương ấy. 
Bây giờ mẹ tôi không còn khỏe như trước nhưng ngày nào mẹ cũng cố gắng ra chợ kiếm từng đồng nuôi tôi ăn học, để tôi vô tư chẳng phải lo nghĩ gì đến chuyện cơm áo gạo tiền. Nhìn những giọt mồ hôi của ba mẹ mà tôi chẳng suy nghĩ gì...... Cho đến khi hiểu được giá trị của nó, tôi thấy mình thật vô tâm. Tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội để có thể khiến công sức của ba mẹ bỏ ra một cách có ích, tôi đã bỏ qua nhiều dịp để có thể thốt lên một tiếng cám ơn hay lời xin lỗi chân thành, tôi là thế, lại vẫn rụt rè và chẳng biết nói gì để rồi cơ hội và thời gian vụt mất. 
Bây giờ vẫn thế, ba mẹ chằng bao giờ nói gì, vẫn bỏ qua mọi lỗi lầm và yêu thương tôi, luôn bên tôi lúc tôi mệt mỏi và thất vọng. Đặc biệt mẹ luôn là người chia sẻ cho tôi mọi điều mà tôi chưa biết, mẹ như một người bạn khi tôi cần thế mà.........chưa bao giờ tôi chủ động gọi điện thoại về nhà hỏi thăm lấy một lời, tôi nghĩ rằng có gì đâu để nói. Nhìu khi nhớ nhà đến quay quắt chỉ muốn về nhà thật nhanh thì lại nhớ đến câu nói "về làm gì cho tốn kém" thế là tôi lại ko về. Tôi đã do dự nhiều lần để nói ra một lời yêu thương....con yêu ba mẹ nhiều lắm, xin hãy thứ lỗi cho con vì những lỗi lầm của con nhé, con yêu gia đình mình, chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe và mãi luôn bên con!!!!!!!!!^^

4. Thư của bạn Nguyễn Ngọc Thảo Quỳnh K38 TMB:
Thư như thế nào, đọc cho ốc nghe với. Các bạn cũng cùng lắng nghe nhé.
Ngoại ơi…Nếu được hỏi, người mà tôi đặc biệt yêu thương nhất, kính trọng nhất là ai, tôi sẽ trả lời đó là bà ngoại của tôi!.
Ngoại, người luôn ở bên tôi từ lúc tôi sinh ra, thời gian tôi ở bên bà có lẽ là nhiều hơn là bên mẹ tôi. Lúc còn nhỏ, một tay ngoại chăm tôi từng chút một khi mẹ vắng nhà. Ngoại chăm tôi từ cái ăn đến giấc ngủ. Tôi nhớ chén cơm trắng trộn với chuối chín ngoại hay làm cho tôi mỗi khi tôi than đói bụng mà mẹ chưa đi làm về. Tôi nhớ những câu ca dao, những chuyện ngày xửa ngày xưa ngoại kể khi ru tôi ngủ. Ngày ấy, tôi nghịch lắm, phải làm ngoại lo lắng suốt! Nhiều khi bị ngoại mắng, tôi uất ức đứng tại chỗ khóc ngon lành, nhưng sau đó thì lại “bà ngoại ơi, bà ngoại à…”.
Ngày tháng trôi qua, giờ tôi đã là 1 cô nhóc sinh viên nơi đất khách quê người, không có ngoại bên cạnh, không còn tiếng í a í ới lúc còn nhỏ nữa, không còn mỗi tối ngồi đấm lưng, thoa thuốc, nói chuyện cùng ngoại nữa. Thỉnh thoảng gọi về gặp ngoại, nước mắt cứ nghẹn lại nơi cổ họng, nói không thành lời. Thương ngoại nhất nhà! Ngoại ơi, đứa cháu này, sẽ cố gắng làm theo lời ngoại dặn, sẽ làm cho ngoại hãnh diện vì con! Con nhớ ngoại, nhiều lắm!

5. Thư của bạn Nguyễn Thanh Vinh từ đại học Bách Khoa:
Lên ĐH, sống đời sinh viên xa nhà, bỗng thấy mình trước giờ sao vô tâm quá, mải vui nơi xa vời mà quên mất những tình cảm gia đình đáng trân trọng, đặc biệt là sự quan tâm của mẹ mà bấy lâu sao mình lại thờ ơ? Phải chăng những điều ấy quá gần gũi nên chỉ khi rời xa ta mới nhận ra.
Giờ đây,ăn cơm sinh viên, sao bỗng thấy cơm nhà lạ, ngày trước mẹ nói mãi mới chịu ăn thêm một chút, giờ mong ăn được 1 chén canh thôi cũng xa vời quá. Mẹ chăm cả nhà, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mình hay thức khuya, mẹ phải nhắc hoài "phải đi ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe", còn bây giờ mỗi khi đi ngủ chỉ nghe thằng bạn cùng phòng hỏi "sao mày ngủ sớm thế?" lòng thấy bùi ngùi.
Mình có thói quen nhắn tin chúc bạn bè ngủ ngon, nhưng lại chưa bao giờ nhắn cho mẹ, lời yêu thương khó nói vậy sao? luôn mong thời gian qua thật nhanh, sớm trưởng thành sớm tự lập nhưng tới hôm lên đường vào nhập học, mới nhận ra tóc mẹ đã bạc nhiều như thế, thời gian ta đã qua phũ phàng hay đã qua vô tâm?
Bây giờ, mỗi khi thời tiết thay đổi, không chỉ lo mấy bộ quần áo phơi chưa lấy vào, cửa sổ chưa khép hay con đường lầy lội phải đi đến trường, mà còn bik nghĩ đến căn bệnh đau nửa đầu của mẹ, nhớ những lần mẹ than nhức mỏi chân. thấy sự tàn nhẫn của thời gian, nhưng giờ làm được gì nhỉ? gọi điện thăm nhà cũng ấp úng vài câu qua loa, lời yêu thương khó nói vậy sao?
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu sự dằn vặt, tiếc nuối nhưng không sao bù đắp được. Giờ con chỉ biết hứa vs lòng, tu chí học hành, sinh hoạt hợp lí đỡ đần gia đình, rồi một ngày con sẽ thành tài trở về và nói thật to "mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm".


6. Thư của bạn có nickname Cá Sấu:
Đã hơn một năm trôi qua rồi...tôi vẫn nhớ rất rõ ngày ấy,ngày mà người tôi yêu quý đã rời bỏ tôi và đi xa thật xa...Cứ ngỡ là mơ, tôi đã thật không tin vào mắt mình... Nhớ ngày nhỏ,lúc nào tôi cũng đeo theo người, không có người ở bên thì khóc lóc đòi người cho bằng được.Rồi đến những ngày đầu tiên đi học, mỗi lần tan trường thì vui lắm vì sắp được về nhà, được gặp người.Tôi rất thích được ôm người. Những kỷ niệm lúc nhỏ thật ngây thơ và hồn nhiên, tự nhủ sau này mình sẽ luôn làm người vui người cười.

Ấy thế mà khi lớn lên tôi đã dần dần quên lời nhủ đó và còn vô tình tạo ra khoảng cách với người. Sống cuộc sống riêng của mình, vui chơi với bạn bè, có chuyện gì tôi cũng chỉ muốn tâm sự với bạn bè mà thôi. Và rồi đứa trẻ ngày xưa đang dần biến mất trong tôi...Tôi bắt đầu nhăn nhó với những lời của người. Tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không biết mình đã làm người đau lòng rất nhiều... người đã rất mệt với công việc gia đình ấy thế mà tôi lại làm người phiền lòng nhiều hơn...Và tôi đã khiến người phải rơi nước mắt...điều tôi ray rứt nhất chính là ngày người ra đi tôi cũng không gặp được người...

Lúc đó tôi hận người vì sao lại bỏ hai anh em tôi, người nói yêu chúng tôi rất nhiều mà... Tôi hận người nhưng lại thấy hận bản thân mình nhiều hơn. Giá mà tôi tâm sự cùng người, giá mà tôi quan tâm người nhiều hơn, giá mà tôi không làm người buồn, giá mà tôi nghe lời người, giá mà tôi....nhưng có lẽ đã quá trễ để tôi nói những lời này..

Tất cả, tất cả chỉ là sự ngụy biện cho những hành động trước kia của tôi...Tôi cảm thấy người bỏ đi một phần là do tôi..Tôi thấy hối hận, trách móc bản thân...Tôi ước gì thời gian quay lại để tôi chuộc lại những sai lầm của mình. Tôi muốn người trở về bên tôi nhưng điều đó là không thể.. Tôi nhớ người rất nhiều, muốn được nghe người nói, muốn được ôm người thật chặt...và nói to với người rằng “ con yêu mẹ nhiều lắm!!! Con xin lỗi...”.

Giờ nhìn mọi người có mẹ ở bên, được mẹ chăm sóc quan tâm mà tôi thấy rất ghen tị và cũng rất khó chịu khi ai đó phàn nàn về mẹ của mình. Cuộc sống đôi khi gặp nhiều khó khăn, có nhiều lúc không đúng ý mình nhưng có mẹ ở bên thì bạn thật sự rất may mắn,rất hạnh phúc rồi. Đừng làm mẹ buồn, đừng hành động giống tôi vì một ngày nào đó bạn sẽ thật sự hối hận đó..nhưng có lẽ lúc đó đã thật sự quá muộn để cho bạn xin lỗi....


7. Thư của bạn Nguyễn Ngọc Kim Anh, học sinh lớp 7/2 – THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm , tp Biên Hòa, Đồng Nai :
Giả như giàu có bao nhiêu ngôn từ đi nữa, con cũng bất lực khi nói về mẹ.”
Một đời mẹ thân cò lặn lội, chưa một lần con nghe mẹ thở than. Mẹ thức khuya dậy sớm, vội vàng làm bữa sáng, tính toán lo bữa cơm chiều, chưa xong miếng cơm lại đến tấm áo... Số tiền ba kiếm về về không đủ cho việc học của con thì mẹ dè xẻn, chi li.
Khi con vòi vĩnh, mẹ luôn cố gắng để có thể cho con điều tốt đẹp nhất. Nhưng nhiều lúc, con thật quá vô tâm. Bức tranh về một gia đình hạnh phúc mà mẹ vẽ làm con không hề nhận ra cha mẹ phải làm việc rất khổ cực. Và con tiêu xài phung phí, đua đòi các bạn.
Khi con ốm, mẹ luôn là người ngồi cạnh giường chăm sóc cho con. Mẹ vắt cho con ly nước cam, bón cho con từng thìa cháo, động viên con uống những viên thuốc đắng ghê người. Rồi khi con thiếp đi, mẹ lại sờ tay lên trán con, lắng nghe từng nhịp thở của con rồi mới yên lòng ra ngoài làm việc. Ôi! Mẹ của con! Mái tóc ngang vai điểm bạc, dáng người đầy đặn, nước da ngăm đen, khuôn mặt tươi cười nhân hậu đã đi vào hồn con, gắn bó, thiêng liêng trong cuộc sống hằng ngày.
Con khôn lớn nhờ sự nâng niu chăm bẵm và tình yêu vô bờ của mẹ. Mẹ đã ươm lên tâm hồn con những hạt giống nhân cách tốt đẹp đầu tiên của đạo lý làm người. Mẹ đã hát cho con những lời ru “Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...” Con nhớ lời ru của mẹ-lời ru ngọt ngào như tâm sự của lũy tre già soi bóng xuống dòng sông, à ơi, ơi à vẫn từng đưa con vào giấc ngủ nồng say...
Con thành người cũng là nhờ những làn roi của mẹ. Lúc bị đánh, con đau lắm là bật khóc. Con giận mẹ. Nhưng con đâu biết, mẹ còn đau hơn con gấp bội. Con đau là đau về thịt da, còn mẹ đau là đau tự trong trái tim nồng nàn tình yêu của mẹ.
Con vẫn nhớ như in nụ cười tự hào của mẹ khi nghe tin con đậu vào một trường nổi tiếng ở thành phố. Gương mặt mẹ bừng sáng niềm vui, đôi mắt long lanh, miệng cười rộng mở. Mẹ ôn chầm lấy con và nói: “Con mẹ giỏi lắm!”
Con đã lớn ngần này nhưng hễ đi đâu, làm gì mẹ đều dặn đò kĩ lưỡng, xem xét cẩn thận khiến con nhiều khi thấy rất bực bội vì mẹ chắm sóc con quá chu đáo. Nhưng con hiểu, con mãi chỉ là đứa bé nhỏ hay khóc mà mẹ nuôi nấng từ trước đến giờ.
Và mẹ ơi, sau tất cả mọi chuyện, con biết mẹ yêu con nhiều lắm. Con muốn nói ngàn lần câu này tự đáy lòng mình: “Mẹ thương yêu!”


8. Thư của bạn Đặng Ngọc Ngân:
Mẹ Tiếng rao lách cách rơi trên hè phố như xé nát cả bầu trời ồn ã. Cái nhộn nhịp của Sài Thành cũng lặng đi khi những giọng mời réo rắt cất lên. Tôi tưởng tượng những ổ bánh giò, bánh gai đang bốc ra một miền hơi ấm, cái ấm áp đến lạnh lùng giữa màn đêm sáng vàng rực rỡ. Những cánh hoa dầu xoay xoay trên lòng đường phố, ghé qua khung cửa và đáp xuống nhẹ nhàng. …
Bóng dáng của ai quen thuộc dưới những vệ đường, tôi lạnh người đi khi hình dung ra mẹ, mẹ của những ngày rất cũ … Mỗi buổi sáng, mẹ thức dậy và chuẩn bị những ghánh hàng, chỉ đôi bó rau mồng tơi, vài cân rau muống, … thế mà cứ mãi miết mỗi ngày. Tấm áo của mẹ ngày càng bạc phếch và cũ kĩ, đôi dép nhựa lạt màu, mòn đế, và được ba may dặm đến mấy lần. 
Cứ thế, thời gian cho anh em tôi lớn lên, cũng có nghĩa là mẹ già thêm một chút. Cái trưởng thành của anh em tôi cứ như những sợi dây đính đầy các hạt chì nặng trĩu, ngày ngày kết thành dấu hỏi trên tấm lưng gầy của mẹ.
Chúng tôi, những đứa con luôn bé thơ trong đôi mắt mẹ, ngày ngày khôn lớn, lần lượt sống xa nhà,… vào đời đi học…cứ như những thói quen, chiều chiều gọi điện về nhà, hỏi thăm đôi quang gióng đã thay chưa, ngày mai mẹ sẽ bán rau gì,… chiều chiều vẫn gọi điện về cho mẹ khoe những gì mình có được khi đi học ở Sài Gòn,… mẹ vẫn khỏe và vẫn cười thật vui mỗi lần nối dây điện thoại. nhưng tôi nào biết, sau tiếng tút dài gác máy là những cơn ho vì lạnh, là cái thở dài vì mớ rau còn thừa của buổi sáng hôm nay. Mẹ vẫn muôn đời mãi sống cho con, đôi mắt chân chim của mẹ ngày càng được những bàn chân chim tháng năm thêu dệt, để cho con rảo bước và đón nhận hạnh phúc của cuộc đời.
Rồi, ngày … tháng … năm … Con dần dần thưa đi những cuộc gọi về cho mẹ, thay vào đó là những cuộc nói chuyện hằng giờ cho người mà con mới quen, hình như họ hay xuất hiện trong tâm tưởng con nhiều hơn mẹ. Con cũng chẳng hiểu vì sao… Con học xong lại lao vào vòng xoáy của cuộc đời, lại quên cả tiếng ru hời ngày ấy, …mọi thứ quen thuộc và ấm áp của ngày xưa giờ đây được xem là thứ quà xa xỉ.
Ngày … tháng … năm …. Con dần khôn lớn, cũng vẫn xô bồ trong cuộc sống ngổn ngang, rồi lần con trở về thăm mẹ, thấy mắt mình cay cay … con nhớ tiếng cha lắc đầu ngoầy ngoậy, đôi quang dóng nằm im trên nhữg bậc thềm, nắng ríu rít chói chang trên những đường tam cấp lỗi thời bằng gạch vụn, như cái ấm áp vụn vặt đời thường của mẹ ghép lại cho con.
Cái ghánh hàng nhỏ bé và đôi ghánh nhỏ của ngày xưa ấy mang một cái màu gì buồn bã và quá khứ, thấp thoáng cánh hoa cúc trắng đâu đó cứ xoắn lại mà bay vãi giữa nhà, tôi nhìn mẹ, cái ánh mắt của mẹ hiền lành và ấm áp, mẹ vẫn ngồi đó, mà im lặng đến lạ lùng, không xoa lên đầu tôi, không ôm tôi vào lòng, đôi mắt của mẹ vẫn anh ánh những thức màu tha thứ, bao dung, … Tôi òa khóc, những cánh hoa cứ vương vãi ra, tiếng nấc nghẹn nghào giữa đêm khuya vắng, tiếng rao lách cách dưới lòng đường vọng lại, một mớ cánh hoa dầu rớt vào khung cửa… tôi bừng tỉnh dậy, may mắn làm sao khi đó là một giấc mơ. Cái âm thanh u uất trầm buồn như cái ngày trong giấc mơ ban nãy, và những cánh hoa màu trắng hóa ra là hiệu ứng được phát ra từ dưới lòng đường và những cánh hoa dầu.


9. Thư của bạn Triều Tiên K38 TMB:
“Mẹ”, chỉ một tiếng “mẹ” rất bình thường mà sao thân thương đến thế. Ngày con còn là một đứa trẻ ngây ngô, trong thế giới nhỏ bé của con mẹ là người ở bên con nhiều nhất, là người ôm ấp, vỗ về mỗi khi con khóc. Mẹ trao cho con ánh mắt ấm áp khi con đau buồn, chăm sóc con mỗi khi con đau bệnh. Mẹ yêu thương con không một chút so bì, toan tính thiệt hơn.”
“Mỗi người trên thế giới này đều có một người mẹ sinh ra mình. Nhưng thật bất hạnh cho những linh hồn không có tình thương của mẹ sưởi ấm. Con thấy mình thật may mắn khi được là con của mẹ, đối với con mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ đã trở thành cả thế giới trong tâm hồn con.”
“Trên con đường đời đầy chông gai, ta sẽ gặp và kết giao với nhiều người nhưng không ai có thể tao cho ta cả biển trời tnhf thương như mẹ. Những ai còn mẹ, hãy biết yêu thương và trân trọng tình yêu thương cao cả của mẹ. Những ai không còn thì hãy tự hào vì được là con của mẹ, được tình thương của mẹ che chở. “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”.”